- Đừng đi, tôi không phải là lão hổ ăn thịt người.
Lục Diễn nói xong liền ngồi đối diện Tô Cửu Cửu, thấy cô sắp rời đi, nhếch môi cười nói.
Khuôn mặt Tô Cửu Cửu âm u, nhíu mày hừ lạnh:
- Lục Diễn, rốt cuộc anh muốn làm gì?
Trước mặt bao nhiêu người như vậy, người đàn ông này cố ý biểu hiện quen biết cô, muốn đặt cô lên vách đá dựng đứng để bị chỉ trích, lúc này cô đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt khác thường xung quanh.
Đúng là đủ âm hiểm.
- Không làm gì cả, chỉ muốn cùng madam... Nói chuyện thật tốt.
Lục Diễn cười ý vị thâm trường, không có biện pháp, muốn bàn bạc với cô hẳn hoi cô không chịu, anh đành phải sử dụng một chút thủ đoạn.
- Được, hôm nay sau khi tan làm, tôi sẽ nói chuyện với anh, bây giờ tốt nhất là anh nên giữ một khoảng cách với tôi!
Tô Cửu Cửu gằn từng chữ, nhỏ giọng nói.
Cô cũng không tin anh có thể nói ra chuyện gì, dù sao anh muốn đánh chủ ý lên Đậu Đinh, chuyện đó không có khả năng.
- Nói sớm thì đã tốt rồi.
Lục Diễn nhếch khóe miệng vì thực hiện được ý đồ.
Hứa Nguyện là người sáng suốt nhìn ra được Lục Diễn có ý với Tô Cửu Cửu, lại nhìn Tô Cửu Cửu, coi người ta như kẻ thù vậy.
- Bớt nói linh tinh đi, nhanh cút đi!
Tô Cửu Cửu ghét bỏ nói, bây giờ cô không muốn nhìn thấy Lục Diễn dù chỉ một giây.
Lục Diễn buông tay, cũng không có bao nhiêu khó chịu, mà cười cợt nhả đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/936586/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.