Hiệu suất làm việc của Trình Lạc vô cùng cao, nửa tiếng sau đã tra ra được tài liệu về người tên "Tiểu Tuyết".
Chỉ là kết quả bất ngờ ngoài dự đoán.
Tô Cửu Cửu xem xong tài liệu, đều hiểu rõ mọi chuyện rồi.
Lại trở lại phòng thẩm vấn, cảm xúc của người đàn ông vẫn kích động như cũ, chỉ là lần này lúc anh ta nhìn thấy Tô Cửu Cửu, không nhận sai nữa.
- Là cô!
- Là tôi, là tôi bắt anh.
- Không cần thẩm vấn, tôi sẽ không nói.
Anh ta nhìn qua có vẻ là người hiền lành, nhưng trong lòng lại cố chấp.
Theo ý anh ta, anh ta giết người không sai, pháp luật có thể định tội anh ta, nhưng chuyện còn lại, anh ta không nói gì cả.
Tô Cửu Cửu lại mỉm cười, nheo mắt nhìn anh ta:
- Anh không cần nói, tôi nói.
- Anh yêu một cô gái, tên cô ấy là Lý Tuyết, cô ấy là một cô gái rất tốt, rất tài giỏi, đặc biệt cô ấy có một đôi chân thon dài, cô ấy thích đi giày cao gót màu đỏ, nhưng mà...
Một giây sau, cô chuyển đề tài.
- Cô ấy không hề yêu anh!
Quả nhiên nghe thấy cái tên "Lý Tuyết", nhất là câu nói "Cô ấy không hề yêu anh", cảm xúc của anh ta càng khó điều khiển hơn.
- Không, cô ấy yêu tôi, cô ấy yêu tôi...
- Cũng vì tình yêu cố chấp của anh dành cho cô ấy, cho nên anh liền giết cô ấy, đúng không?
Lông mày Tô Cửu Cửu nhíu lại, trong tài liệu Trình Lạc vừa mới điều tra được, Lý Tuyết bị giết khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/936591/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.