- Tổ trưởng Tô, cô xem bây giờ không còn sớm nữa, cô hãy đi về nhà trước đi, phạm nhân cứ để tôi thẩm vấn cho.
Trình Lạc nói xong còn không quên nhìn thoáng qua Lục Diễn với ý vị thâm trường.
Tô Cửu Cửu vốn muốn từ chối nhưng nghĩ đến đứa bé vẫn còn ở một mình trong khách sạn, cũng không kiên trì nữa:
- Được, vậy thì làm phiền anh rồi.
- Không phiền gì đâu, đi thôi, Hứa Nguyện.
Lúc Trình Lạc rời đi vẫn còn không quên dẫn bóng đèn Hứa Nguyện cùng rời đi.
Chỉ còn lại hai người Tô Cửu Cửu và Lục Diễn yên lặng đi trên đường.
- Lục Diễn, bây giờ tôi nói cho anh biết, Đậu Đinh là con trai tôi, không có bất luận quan hệ gì với anh, câu trả lời này anh có vừa lòng không?
Tô Cửu Cửu đề phòng cao độ nói, có lẽ trong lòng đã ném đi sợ hãi, bản năng đã bảo cô trả lời như vậy.
Nói xong cô mới phát hiện, lời của cô có cảm giác hơi giấu đầu hở đuôi.
- Đậu Đinh? Cái tên thật đáng yêu, nếu cô đã nói Đậu Đinh không phải là con tôi, vậy cô có dám để cho đứa bé và tôi giám định DNA hay không?
Lục Diễn biết rõ cô đang nói dối, mà anh muốn vạch trần lời nói dối của cô.
Hơi thở Tô Cửu Cửu cứng lại, một giây sau, cô xoay người rời đi.
Vừa đi vừa thở gấp nói:
- Anh nói làm giám định DNA thì làm, anh cho rằng anh là ai!
Lục Diễn nhìn cô như vậy, càng thêm chắc chắn Đậu Đinh là con anh, khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/936613/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.