- Mẹ, anh ấy muốn đi đâu vậy ạ? Vội vội vàng vàng, con nói chuyện mà anh ấy không để ý.
Lục Tu về đến nhà, nói với mẹ còn đang thở dài ở phòng khách.
- Không có việc gì, mẹ chọn cho anh con mấy cô gái có điều kiện, cho nó nhìn, nó nhìn cũng không nhìn, chạy trốn mất.
Trịnh Tuyết Bình tố cáo Lục Diễn chạy trốn vì bà ép anh đi xem mắt.
- Khó trách, anh không thích phụ nữ, mẹ bảo anh ấy đi xem mắt, anh ấy đi mới là lạ.
Lục Tu cười cười, cởi bỏ cúc áo ở tây trang, ngồi trên ghế sofa.
Năm năm trôi qua, năm đó anh ta trẻ tuổi, bây giờ đã trở nên thành thục trầm ổn.
- Không thích phụ nữ? Chẳng lẽ anh con thích đàn ông? A Tu, con đừng dọa mẹ.
Trịnh Tuyết Bình nghe Lục Tu nói xong, hơi sợ hãi.
Lại liên tưởng ra, bình thường Lục Diễn không có hứng thú với con gái, mà cả ngày nó lại ở cùng với đàn ông...
- A, mẹ, không phải, định hướng tình dục của anh rất bình thường, theo con nghĩ, chắc là anh ấy không gặp được cô gái làm cho anh ấy động lòng.
Lục Tu suy đoán nói.
Không thể không nói, Lục Tu nói một phen, coi như là mở rộng lòng cho Trịnh Tuyết Bình, bà chỉ cần tìm một người con gái để cho anh động lòng thì được rồi.
- Hả? Doanh Doanh đâu? Sao không về thế?
Trịnh Tuyết Bình hết bực mới nhớ tới, bà không thấy cháu gái bảo bối của bà.
- A... Tô Đình Đình mang Doanh Doanh về nhà mẹ đẻ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/936635/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.