Tôi đi vào nhà, tên Trần Khánh Bang kia vừa đúng lúc bữa ra cửa ( tiễn tên ôn này đi cảm thấy thoải mái ra),ném cho Xuân Bách tấm đệm lông cừu nói: - " Cậu thấy tôi đối với cậu tốt như vậy, còn cậu thì cứ móc mỉa tôi". Vẻ mặt làm vẻ rất tội nghiệp.
Xuân Bách không nói gì, cậu ta ôm tấm đệm đó đi thẳng một mạch vào phòng ngủ. Trời cũng đã tối, tôi cũng vào nhà tắm, mồ hôi ra ước cả áo do hôm nay vận động quá nhiều. Khi ra ngoài đã thấy Xuân Bách dọn sẵn bàn cơm đợi mình, tôi ngồi xuống bàn tính cầm bát ăn nhưng cảm giác tại vùng mông có vẻ đã bị bầm làm tôi ngồi không được thoải mái, cả buổi cơm ngồi cứ nhúng nhường. Ăn xong tôi vào thẳng phòng ngủ xem vết thương phía sau, loay hoay mãi chẵn xem được gì thì nghe tiếng gõ cửa phòng.
- Cốc, cốc..." Xuân Bách sao?" Tôi hỏi.
Cậu ta ừ một tiếng hỏi: " tôi vào trong được không?"
Tôi chỉnh lại y phục rồi đáp: " Cậu vào đi ".
Xuân Bách đi vào, trong tay còn cầm bình thuốc, thấy tôi không nói gì cậu ta nói:
- " Cả buổi cơm tôi thấy anh ngồi khó, anh bị thương thật sao? Anh... anh có cần tôi kiểm tra vết thương không? "
[ Nghe tới đây tôi nghĩ đợt cậu ta mang mình về nhà, lúc bất tỉnh cậu ta cởi sạch đồ mình khi tỉnh dậy cách cậu ta nói kiểu như rất bình thường nhưng bây giờ sao nghe trong từng từ có gì đó ngại ngùng, thật khó hiểu].
- " Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-trach-dong-bach/472846/chuong-2-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.