Dưới sự cường thế của Nhiếp Cẩn Huyên, Ân Phượng Trạm chỉ đành ở trong phòng nghỉ ngơi.
Chỉ là sau khi dùng bữa trưa xong, thừa dịp Nhiếp Cẩn Huyên không có trong phòng, Ân Phượng Trạm liền đứng dậy, đi ra ngoài.
Nhiếp Cẩn Huyên bị hành động của Ân Phượng Trạm làm cho tức giận bừng bừng, nhưng trước mắt Thuận Thừa Đế đã sinh lòng nghi ngờ với Ân Phượng Trạm, vì thế Ân Phượng Trạm làm như vậy cũng là do không còn biện pháp nào khác.
Nhiếp Cẩn Huyên có chút bất đắc dĩ.
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Nhiếp Cẩn Huyên đều ở trong phòng, bề ngoài nhìn vô cùng nhàn nhã, nhưng trong lòng của Nhiếp Cẩn Huyên luôn lo lắng cho tình hình vết thương của Ân Phượng Trạm.
Cứ thế thời gian dần trôi qua, chớp mắt đã tới hoàng hôn.
...!
Mặt trời ngã về phía Tây là thời khắc đẹp nhất trong ngày ở Túy Hà Sơn Trang.
Nhưng lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên chỉ lo lắng chờ Ân Phượng Trạm trở về, rồi thuận tiện hỏi thăm một chút hôm nay Thuận Thừa Đế có hỏi hắn cái gì không.
Nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Ân Phượng Trạm đâu.
Mà ngay tại lúc Nhiếp Cẩn Huyên đang bất an không thôi thì Nhiếp Cẩn Huệ bỗng nhiên xuất hiện.
"Cẩn Huyên."
Vừa vào cửa Nhiếp Cẩn Huệ đã mỉm cười mở miệng, dứt lời liền trực tiếp đi đến bên cạnh Nhiếp Cẩn Huyên, nói.
"Cẩn Huyên, lần trước Quý phi nương nương có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-vuong-phi-2/181662/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.