Ngày xuân, sau giờ Ngọ.
Ánh nắng bao trùm cả không gian.
Trong Vọng Nguyệt Đình lúc này, không ai dám nói một lời, bốn phía đều tràn ngập không khí quỷ dị, làm người khác hít thở không thông, vừa khẩn trương vừa áp lực.
Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn vào cỗ thi thể nằm trên mảnh đất trống trước Vọng Nguyệt Đình, hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào người đang kiểm nghiệm thi thể, chờ đợi kết quả cuối cùng.
Thời gian mỗi lúc một trôi, thẳng đến qua hồi lâu, lâu đến mức đám người hoàng tộc vây chung quanh có chút kìm nén không được, bắt đầu kề vai nói chuyện với nhau, thì người kia vẫn chưa nghiệm thi xong.
Thấy tình hình này, sắc mặt Thuận Thừa Đế vốn đã không tốt nay lại âm trầm hơn vài phần.
"Có kết quả chưa?"
"...Nô...nô...tài..."
Bị Thuận Thừa Đế truy vấn, tên ngỗ tác kia vô cùng kinh sợ, ấp a ấp úng nửa ngày, cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
Bộ dạng lo sợ của hắn làm cho Thuận Thừa Đế giận tím mặt, giơ tay đập mạnh lên bàn đá trước mặt.
"Trẫm hỏi ngươi lần cuối, có kết chưa?"
Thình thịch
Thuận Thừa Đế vừa quát lớn một tiếng, người nghiệm thi kia liền quỳ gối trên mặt đất.
"Nô tài...!nô tài đáng chết, nhưng Hoàng Thượng, nô tài là người của Thái Y Viện, nếu hỏi nô tài về dược liệu, hay khám bệnh, nô tài tuyệt đối không nói hai lời, nhưng nghiệm thi...!Thì nô tài thật sự...thật sự....!Hơn nữa, thi thể này đã bị ngâm trong hồ nhiều ngày, hoàn toàn bị trương phồng đến mức nhìn không ra mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-vuong-phi-2/181689/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.