Chuyện này xảy ra ngoài ý muốn hơn nữa cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Cho nên việc đầu tiên Nhiếp Cẩn Huyên làm chính là cho người đưa Nhiếp Cẩn Huệ về phòng, nếu không lát nữa lại nháo lớn lên, kinh động tới người khác thì càng phiền toái.
Nhiếp Cẩn Huê vừa rời đi, sắc mặt Nhiếp Cẩn Huyên tức khắc trầm xuống, sau đó liền đưa ánh mắt nhìn về phía Ân Phượng Hàn.
"Thái tử điện hạ, nói chuyện gì cũng phải có bằng chứng, ngài nói tỷ tỷ chủ động cầu hoan ngài, vậy có chứng cứ chứ?".
Ngôn Tình Sắc
Thanh âm Nhiếp Cẩn Huyên không lớn nhưng lại mang theo tia sắc bén dị thường.
Nhưng thân là Thái tử một nước, làm sao Ân Phượng Hàn có thể bị dọa một cách dễ dàng như vậy được?!
Cho nên chờ Nhiếp Cẩn Huyên vừa dứt lời, Ân Phượng Hàn liền câu môi cười.
"Chứng cứ?! Ha hả...!Lời này của Tứ đệ muội là có ý gì?! Bổn Thái tử nói nàng câu dẫn chính là nàng câu dẫn.
Bằng không, một tiểu thư khuê các như nàng, tại sao đêm hôm khuya khoắc lại tới đây?!"
"Tỷ tỷ đi nơi nào, đến nơi nào cũng không cần Thái tử quản.
Bất quá vừa rồi chính ta tận mắt nhìn thấy Thái Tử điện hạ muốn phi lễ tỷ tỷ, cho nên bộ dáng hiện tại mới chật vật như vậy...!Đương nhiên, nếu Thái tử điện hạ vẫn muốn phản bác, chúng ta tự nhiên phụng bồi, chẳng qua đến lúc đó ai thắng ai thua còn thỉnh Thái Tử điện hạ châm chước!"
Nhiếp Cẩn Huyên không hiểu tình hình trên triều như thế nào nhưng đạo lý đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-vuong-phi-2/181703/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.