Cuối cùng sau một ngày một đêm hôn mê, Nhiếp Cẩn Huyên đã tỉnh.
Tin tức này vừa truyền ra, đám người Trương Quý Phi đã nhanh chóng chạy đến thăm hỏi, ngay cả Thuận Thừa Đế vừa nghe tin đã sai người đưa tới một ít đồ bổ trân quý, giúp Nhiếp Cẩn Huyên có thể nhanh chóng hồi phục.
Vì thế, buổi sáng vừa tỉnh, buổi tối Nhiếp Cẩn Huyên đã có thể xuống giường hoạt động.
Nhiếp Cẩn Huyên khôi phục rất nhanh.
Nhưng dù sao cũng không thể hoạt động quá nhiều, nên vào ban đêm, Nhiếp Cẩn Huyên đã lấy cớ muốn Nhiếp Cẩn Huệ ở lại chiếu cố mình, đem nàng lưu lại trong phòng, còn Ân Phượng Trạm thì đến phòng của Nhiếp Cẩn Huệ ở tạm một hôm.
Đối với chuyện này, đám người Trương Quý Phi cũng cảm thấy rất có lý, chỉ có hai người Ân Phượng Trạm cùng Nhiếp Cẩn Huyên mới biết rõ sự tình, kỳ thật là do Nhiếp Cẩn Huyên không muốn thấy mặt Ân Phượng Trạm mà thôi.
Cùng lúc đó, bởi vì Nhiếp Cẩn Huyên bị trúng độc, cho nên kế hoạch tế xuân bị lùi lại một chút, chậm hơn thời gian dự tính của mọi người.
Vì thế chờ tới ngày thứ ba, Thuận Thừa Đế mới cho tổ chức cuộc thi săn bắt.
Cho nên, vào buổi sáng ngày thứ ba, tất cả các nam nhân trong sơn trang đều được điều động đi ra ngoài, ngay cả Thuận Thừa Đế cũng tự thân ra trận để cổ vũ tinh thần của các vị hoàng tử và quan lại.
Mà một số phi tần hậu cung cùng vài nữ tử hoàng tộc cũng có mặt, trong sơn trang chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-vuong-phi-2/181712/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.