Tiếng nói của Tôn Tài Nhân tràn đầy hận ý làm cho người khác phải sợ hãi.
Mà nghe vậy, hai mắt Đoạn Hoàng Hậu bỗng nhiên lóe lên ánh sáng, sau đó liếc mắt thoáng qua nhìn Tôn Tài Nhân một cái, rồi dừng lại trên người thái giám khoảng chừng bốn mươi tuổi.
Mà lúc này, bị Tôn Tài Nhân chỉ chứng trước mặt Đoạn Hoàng Hậu như vậy, tên thái giám trung niên kia theo phản xạ cả người run hết lên, tiếp theo thế nhưng "bịch" một tiếng, quỳ gối trên mặt đất.
"Tôn, Tôn Tài Nhân, Hoàng Hậu nương nương...!Nô tài oan uổng, nô, nô tài trong sạch, nô tài thật sự trong sạch nha! Nô tài..."
Không nói hai lời, thái giám trung niên kia mở miệng ra liền nói mình bị oan.
Còn không đợi hắn nói xong, nháy mắt đã bị Tôn Tài Nhân xen vào kêu to.
"Ngươi câm mồm cho ta! Chính là ngươi! Ta nhìn thấy rõ ràng, chính là ngươi, ngươi còn dám chối?!"
Tôn Tài Nhân nhịn không được đánh gãy lời của tên thái giám kia, ngày xưa là một phi tần văn tĩnh, nho nhã nhưng lúc này trên mặt nàng ta chỉ còn lại biểu tình dữ tợn như một người đàn bà đanh đá.
Dọa cho tên thái giám không khỏi co rụt thân mình lại.
Mà theo sau, ở thời điểm Tôn Tài Nhân còn muốn nói thêm cái gì, Đoạn Hoàng Hậu bỗng nhiên lên tiếng.
"Tôn Tài Nhân, lui ra cho bổn cung."
"Hoàng...!Vâng...."
Đoạn Hoàng Hậu vừa mở miệng, tuy trong lòng Tôn Tài Nhân vẫn có chút không cam lòng, nhưng vẫn ngậm miệng lại lui sang một bên, tuy nhiên đôi mắt vẫn luôn gắt gao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-vuong-phi-2/2286410/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.