Hoàng cung, cũng chính là nơi ở của đế vương thời cổ đại.
Nhiếp Cẩn Huyên chưa từng nghĩ qua, một ngày kia nàng thế nhưng có thể lạc vào nơi này.
Tò mò, kinh hỉ, nhưng giờ khắc này, nhìn bóng dáng cao lớn đang đi trước mắt mình, trong lòng Nhiếp Cẩn Huyên chỉ còn lại phẫn nộ và phẫn nộ mà thôi.
Bởi vì từ khi bắt đầu xuống xe ngựa vào cửa cung, Ân Phượng Trạm liền không nói với nàng một câu nào, cứ thế ngẩng đầu mà bước, trực tiếp không thèm quan tâm đến Nhiếp Cẩn Huyên, đem nàng bỏ lại phía sau.
Mà nhìn hắn càng đi càng xa, trong lòng Nhiếp Cẩn Huyên càng bực tức hơn, cuối cùng đột nhiên đứng lại.
"Ân Phượng Trạm, ngươi đứng lại đó cho ta!"
Nhiếp Cẩn Huyên phát hỏa! Mà lúc này thanh âm không lớn không nhỏ kia của nàng vừa hay làm cho những cung nhân trùng hợp đi ngang qua nơi này bị dọa sợ trực tiếp nhảy dựng đồng thời cũng làm cho Ân Phượng Trạm ở phía trước phải dừng chân, sau đó chậm rãi quay đầu.
Ân Phượng Trạm không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó liếc nhìn Nhiếp Cẩn Huyên, thấy tình hình như vậy, các cung nhân vốn bị dọa vội vàng cúi đầu hành lễ lui xuống.
Trong chớp mắt, xung quanh chỉ còn lại hai người Ân Phượng Trạm và Nhiếp Cẩn Huyên, cùng với tiểu thái giám dẫn đường đi phía trước, cũng không biết đã trốn đến nơi nào, không dám hó hé một câu.
Mà lúc này, từ xa mắt đối mắt với Ân Phượng Trạm được hồi lâu, cuối cùng Nhiếp Cẩn Huyên cũng không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-vuong-phi-2/2286496/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.