Nhiếp Cẩn Huyên vô cùng khẳng định nói ra suy đoán của mình.
Mà nghe vậy, đôi mắt của Ân Phượng Trạm đột nhiên híp lại.
"Chỉ vì ám khí là kim thêu? Cho nên ngươi liền phán đoán hung thủ là một nữ nhân?"
"Đúng!"
Một chữ đơn giản đã trả lời được nghi ngờ của Ân Phượng Trạm, theo sau Nhiếp Cẩn Huyên cũng học theo hắn mà hơi híp đôi mắt của mình lại, rồi thấp giọng nói.
"Đương nhiên, chỉ một cây kim thêu cũng không nói lên được điều gì.
Nhưng mấu chốt là, đến tận thời điểm Tiểu Như muốn nói ra hung thủ giết chết Vương Phúc, thì tên hung thủ đó mới biết mình bị bại lộ thân phận!"
"Bằng không ngươi thử suy nghĩ một chút xem, nếu tên hung thủ kia biết thời điểm mình giết người bị Tiểu Như thấy được, thì kết quả sẽ như thế nào? Tất nhiên, hắn sẽ không bỏ qua Tiểu Như.
Nhưng thẳng đến khi Tiểu Như bị chúng ta bắt lấy, nàng đều bình an vô sự, nói cách khác đúng hơn thì tên hung thủ kia căn bản không hề biết chuyện này."
"Đương nhiên, Tiểu Như cũng không nghĩ sẽ đem chuyện này nói ra, bởi vì Tiểu Như biết, bản thân nàng không phải là đối thủ của tên hung thủ kia! Mà một khi để tên đó biết được, chắc chắn nàng sẽ bị theo dõi, bởi vậy, ngay từ thời điểm ban đầu khi bị bắt Tiểu Như cũng không có đem chuyện này khai ra, chỉ đến cuối cùng, vì bảo vệ tánh mạng của mình, Tiểu Như mới nói ra sự thật...!Cho nên tiếp đó nàng liền bị giết người diệt khẩu."
"Nhưng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-vuong-phi-2/2286502/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.