Toàn bộ Thần Vương Phủ lâm vào một mảnh tĩnh mịch!
Mọi người kinh ngạc đến ngây người, mà Nhiếp Cẩn Huyên đang bị bóp chặt yết hầu, cùng với Tiểu Như...!đều nhìn về phía Ân Phượng Trạm, chờ đợi phản ứng của hắn.
Nhưng lúc này, Ân Phượng Trạm đang ngồi ở ghế chủ vị trước sân chỉ hơi hơi nhíu mày, ánh mắt vô cùng thâm thúy hạ xuống, sau đó đứng thẳng dậy.
Rốt cuộc, Ân Phượng Trạm cũng chịu cử động.
Nháy mắt, đôi mắt Tiểu Như khẽ chớp lại, tiếp theo lập tức cười khẽ.
"A....Xem ra, ta đã đoán đúng đáp án rồi!"
Trong khi Tiểu Như đang cười đắc ý, thì Ân Phượng Trạm đã nhanh chóng đi tới trước cửa sân viện.
"Cố Hồng, thông tri tất cả cung tiễn vào vị trí."
Trên mặt Ân Phượng Trạm không hề có chút biểu tình dư thừa nào, hắn chỉ lạnh lùng mở miệng.
Nhưng cùng lúc thanh âm của hắn vừa vang lên, tức khắc làm cho mọi người phải cả kinh! Bởi vì, lời này của hắn là đang muốn nói cho Tiểu Như biết: Sinh tử của Nhiếp Cẩn Huyên, tùy ngươi chọn, còn việc muốn làm cho bổn vương thả ngươi đi, không dễ như vậy!
Tất cả mọi người đều choáng váng! Mà nghe phân phó của Ân Phượng Trạm, Cố Hồng tất nhiên không dám nhiều lời trì hoãn, liền lập tức lui xuống chuẩn bị.
Tiếp theo, chỉ trong chốc lát, trước cửa cùng trên tường của sân viện đã bị bao vây lại, tất cả cung thủ đã vào vị trí, sẵn sàng đợi lệnh.
"Ân Phượng Trạm, ngươi, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, ngươi thật sự mặc kệ sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-vuong-phi-2/2286536/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.