Nghe Chu Thanh nói vậy, Hoàng Bào lão đạo hình như quên mất ý định ra tay, lại tiếp tục quan sát tỉ mỉ 4 người Chu Thanh, quả nhiên không nhìn ra chút khí tức của người trong Ma đạo. Chắp tay cúi chào, nói: “Bần đạo đã hoa mắt nhìn lầm rồi, bần đạo chính là Trần Không đạo nhân của Ai Lao sơn, không biết vị đạo hữu này xưng hô thế nào?”
Nếu nói cao thủ Hóa Thần kì hoa mắt nhìn lầm thì buồn cười chẳng khác gì như nói con kiến giẫm chết con voi, đổi lại là người khác, Trần Không lão đạo đã sớm ra tay đánh cho một trận nhừ tử rồi mới hỏi chuyện, nhưng Chu Thanh công lực thâm hậu, thật không dò được đạo hạnh nông sâu của hắn, nên mới dò hỏi trước mới tính tiếp, Trần Không lão đạo nghĩ thầm trong bụng: Trong tu đạo giới từ khi nào xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi lợi hại như thế này nhỉ? Ta chưa từng gặp qua bao giờ, trong số mấy đại đệ tử kiệt xuất của các đại môn phái chỉ có Nhất Vân Tử của Côn Lôn là tu luyện đến cảnh giới Hóa Thần kì, nhưng cũng đâu có lợi hại như thế!
Trần Không lão đạo tuyệt đối không ngờ rằng Chu Thanh đã tu luyện được nguyên thần thứ hai chưa từng xuất hiện trở lại suốt mấy trăm năm qua trong giới tu đạo.
“Trần Không đạo trưởng khách sáo rồi! Tại hạ là tông chủ Chu Thanh của Thiên Đạo tông, còn đây là 3 vị đồ đệ của ta! Nào, các con còn không mau bái kiến Trần Không đạo trưởng đi!” Chu Thanh vội cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-dao-phat-ban-thi-dao/2013160/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.