“Đồ đệ à ! Con dọa cô ấy rồi !” Chu Thanh cười hi hi nói với Liêu Tiểu Tiến.
“Không lý nào ! Con đẹp trai như thế, phong độ như thế, còn dọa người được à, sư phụ, người nói xem có phải não của cô ta đã bị sâu đục rồi không !” Liêu Tiểu Tiến vừa bị cô gái này làm giật nảy mình, bèn nói một câu chế giễu.
“Não của anh mới đúng là bị sâu đục ấy !” Lăng Nhược Thủy tức tối. Đã lớn thế này rồi, chưa có ai dám ăn nói như vậy với cô, cũng chẳng kịp hỏi tại sao mình lại ở chỗ này, thì đã mắng ngược lại Liêu Tiểu Tiến.
“Vị cô nương này, đồ đệ của ta chỉ là nói đùa mà thôi ! Xin đừng để bụng, đừng để bụng nha !”
Chưa kịp bình tĩnh lại thì những lời nói cổ lỗ khó hiểu đã văng vẳng bên tai cô, đầu của Lăng Nhược Thủy bỗng thấy lùng bùng, cô nhớ mình đang đi dạo phố với đứa bạn thân ở gần trường học, bỗng xuất hiện mấy tên mặc áo đen, còn có một tên thanh niên mặc đồ tây màu trắng quăng ra một vật sáng màu vàng về phía mình, sau đó mình chẳng còn biết gì nữa. Nghe hai từ cô nương, đồ đệ vừa nãy, Lăng Nhược Thủy kinh ngạc: “Chẳng lẽ mình đã đi xuyên thời gian, đến thời cổ đại rồi sao ?”
Lăng Nhược Thủy mau chóng nhìn lại hoàn cảnh xung quanh, thì thấy trên chiếc giường mình đang nằm chất đầy tiền giấy, là đồng đô la Mỹ, đúng vậy, là đồng tiền Mỹ, tuy Lăng Nhược Thủy xuất thân từ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-dao-phat-ban-thi-dao/2013209/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.