72.
"Năm xưa, bậc cửa của Phất Hiểu Đường gần như bị người ta giẫm mòn. Trong kinh thành từ quyền quý đến thường dân, ai nghe đến tên cha ngươi đều từ tận đáy lòng mà kính trọng ông."
"Ngươi có biết vì sao người dân sống quanh đây lại không bao giờ ngăn cản những lưu dân muốn vào Phủ Hiểu Đường không?"
Ta gật đầu.
Dĩ nhiên là ta biết.
Phất Hiểu Đường là nơi cha ta lập nên, từ trước đã là nơi cứu người, cứu khổ cứu nạn.
Nơi này còn là nơi tôn trọng sự sống, chữa lành lòng người.
Bất giác ta đưa mắt nhìn quanh, phát hiện không thấy Tiêu Thuật đâu.
Mọi người xung quanh đều lắc đầu. Cảm giác bất an trong ta bất chợt trào lên. Trong đám đông có một bóng người xuất hiện, nhìn về phía ta.
Ta nheo mắt lại, là A Tiệm.
Hắn ta làm khẩu hình, ta cố gắng đọc và nhận ra hắn ta đang nói: "Tiến cung, nhị hoàng tử, tiến cung."
Hắn ta bảo ta vào cung.
Chẳng lẽ Tiêu Thuật đang ở trong cung?
Ta không còn tâm trí để bận tâm đến xung quanh nữa, chỉ kịp dặn dò vài câu rồi vội vàng lên đường tiến cung.
Ngày hôm ấy, con đường dẫn vào hoàng cung dường như dài vô tận.
Nhưng ta không dám dừng lại. Mỗi bước tiến gần về cung lòng ta lại thêm bất an.
Ta cứ có cảm giác rằng nếu chậm thêm một chút thì ta sẽ không còn cơ hội gặp lại Tiêu Thuật nữa.
73.
Đến trước cửa cung, hai bên thị vệ ngăn lại, ta không biết lấy sức mạnh từ đâu mạnh mẽ gạt đi những thanh đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-hieu-nam-bac-tay-dong/1043718/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.