21.
Sau khi Lương Hoài Tự rời đi thì không một người nào trong trấn đến hỏi han, như thể ở trấn Bình Triều này chưa từng tồn tại người nào tên Lục Thời An vậy.
Ngược lại thì A Noãn và A Diệu, Tiểu Ngũ ca, hoặc cô nương nhà các thím khác lại thường xuyên lui tới. Chẳng ai trong số họ nhắc đến cái tên Lục Thời An mà chỉ âm thầm giúp ta kiểm tra sổ sách, phơi thuốc, làm những việc trước đây ta tự mình lo liệu rồi sau này có Lương Hoài Tự cùng ta chia sẻ.
Bà lão vẫn ngồi dưới gốc cây hòe nơi cổng trấn, lẩm bẩm những lời khó ai có thể hiểu được.
Sau khi cha mẹ qua đời, ta đã giam mình trong hiệu thuốc suốt một thời gian dài.
Khi ấy đúng vào mùa mưa, đêm nào cũng vang vọng tiếng sấm rền.
Thi thoảng, tia chớp lóe sáng khắp gian phòng nhưng mặc cho các bác, các thím bên ngoài gọi khản cả tiếng, ta vẫn không mở cửa, càng không bước ra ngoài.
Ta sợ hãi, không dám bước ra khỏi cánh cửa ấy, bởi trong lòng luôn cảm thấy chỉ cần bước chân ra, thế giới ngoài kia sẽ chẳng còn an toàn nữa.
Hiệu thuốc vẫn còn vương hơi ấm của cha mẹ, là nơi duy nhất khiến ta cảm thấy bình yên.
Rồi một ngày, sau cơn mưa, trời hửng nắng, bà lão chống gậy, từng bước chậm rãi nhưng vững chãi, bước vào hiệu thuốc và dẫn ta ra ngoài.
Đôi mắt già nua phủ đầy nếp nhăn của bà lão dường như chất chứa những ký ức cổ xưa.
Bên cạnh bà lão, ta tìm lại được cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-hieu-nam-bac-tay-dong/1043734/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.