"Nương nương!"
Mộ Dung Yên nhớ mang máng trong nháy mắt khi xe ngựa trượt xuống đường dốc, Phù Trừng một bước chui vào trong thùng xe, vươn tay đem nàng ôm vào trong lòng. Độ ấm chân thật, sự bối rối chân thật, trái tim Mộ Dung Yên bỗng dưng rung động, đột nhiên chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm đi, nhất thời ngất xỉu.
Cái gọi là vực sâu, bất quá chỉ cao mười trượng, chẳng qua là nơi này có các loại dây leo sinh trưởng khắp nơi, lại đan xen vào nhau tạo thành một mạng lưới như giống cỏ nữ la dầy đặc ở phía trên vực sâu, làm cho người ta nhìn không rõ rốt cuộc vực sâu này sâu bao nhiêu?
Dưới vực sâu im lặng, thỉnh thoảng bị tiếng củi lửa cháy tí tách đánh vỡ.
Phù Trừng để Mộ Dung Yên vẫn còn mê mang tựa lên đầu gối, lạnh lùng nhìn Trương Linh Tố đang vừa mỉm cười vừa nhóm lửa, "Nô tài thật không nghĩ tới, nương nương thế nhưng lại biết võ công."
Nhớ lại một màn kinh tâm động phách vừa rồi, Phù Trừng dùng khuỷu phá vỡ cửa sổ xe, trong nháy mắt khi ôm lấy Mộ Dung Yên nhảy ra khỏi thùng xe, không ngờ nơi đặt chân thế nhưng lại trống rỗng, rõ ràng là một vực sâu.
Ngay lúc thầm kêu không ổn, lại nhìn thấy một dải lụa trắng trong phút chốc quấn quanh lấy thắt lưng của bản thân, Phù Trừng kinh ngạc quay qua nhìn đầu còn lại của dải lụa trắng kia, thế nhưng lại là Trương Linh Tố một tay ôm thân cây, một tay đem hai người các nàng an ổn treo giữa không trung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-huyen-thap-tam-khuc/1375619/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.