Nếu nhất định phải chết, những thứ khác còn có cái gì đáng sợ? Khóe miệng Trương Linh Tố nhẹ cong lên, "Tỷ tỷ tính khi nào thì muốn ta đền mạng đây?"
Thanh Phu nhân chính là lắc đầu, "Vừa rồi bổn cung quả thật muốn mạng của ngươi, bất quá, ngươi chết, đối với bổn cung mà nói, bất quá là xả giận nhất thời, nhìn xa hơn, đối với bổn cung trái lại là có hại mà không một lợi."
Tựa hồ nghe cơ hội xoay chuyển, Trương Linh Tố kinh ngạc mở to hai mắt,"Ý của tỷ tỷ là?"
"Ngươi hẳn là biết, khi đánh cờ, có đôi khi không thể tránh khỏi phải có sự kiềm chế cân bằng. Nếu ngươi đã chết, sự kiềm chế cân bằng này, liền thật sự bị hủy mất, đến lúc đó Hoàng hậu độc chiếm hậu cung, điểu tận cung tàng*, bổn cung cũng không có lợi ích gì." Thanh Phu nhân vừa nói, vừa chỉnh lại y phục đã bị phá rách của Trương Linh Tố, "Ngươi và Mộ Dung Yên đều nhìn thấu bàn cờ này, bổn cung làm sao có thể nhìn không thấy? Nếu như bổn cung đã giao túi thư này cho ngươi, ngươi muốn sống, hay là muốn chết, đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi."
(*Chim hết thì cất cung: Hàm chỉ những người thành đạt nhờ có công lao của nhiều người nhưng khi đạt được nguyện vọng cá nhân rồi thì quên hết cả công lao của những người đã từng có công giúp mình, thậm chí gạt bỏ hết mọi trách nhiệm.)
Trương Linh Tố kinh hoảng vội vàng quỳ xuống đất nói: "Cầu tỷ tỷ chỉ điểm sinh lộ!"
Thanh Phu nhân ôn nhu nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-huyen-thap-tam-khuc/1375651/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.