Ngoài thành Trường An, tuyết rơi dần dần che phủ mặt đất nhuộm máu tươi, giống như mọi thứ chưa từng xảy ra.
Thềm đá trước đại điện Hoàng cung bị viên quan vào triều dẫm mòn thành đường đi, nhóm võ tướng đại thắng chờ đợi thánh chỉ ban thưởng hiên ngang đứng ở trong điện, cùng đợi Phù Kiên giá lâm, luận công ban thưởng.
Mộ Dung Xung đứng ở dưới thềm đá, mờ mịt nhìn đại điện Hoàng cung nguy nga, không chịu bước lên nửa bước.
Mười năm trước, bước vào cung điện tràn ngập những ký ức tủi nhục này, mười năm sau, lại phải tiến vào cung điện, thân mình hắn không khỏi run rẩy, không muốn bước ra một bước không thể không thực hiện này.
Ở ngoài cửa cung Phù Trừng xoay người xuống ngựa, bỏ kiếm ở cửa cung, đường đường chính chính đi vào Hoàng cung, đi tới bên cạnh Mộ Dung Xung, nhìn hắn một cái, trong lòng bỗng nhiên hiểu được chút chuyện gì đó.
"Mẫu phi từng nói với ta, con người càng sợ hãi thứ gì đó, lại càng phải đối mặt, rồi sẽ có một ngày, chiến thắng được thứ đáng sợ kia." Phù Trừng nhìn các dấu chân trên thềm đá trước điện, "Bước ra một bước không khó, khó chính là có thể kiên trì đi đến cuối cùng hay không."
"Trừng Công chúa." Mộ Dung Xung bỗng nhiên lạnh lùng liếc nhìn Phù Trừng một cái, tiếng cười mang theo chế giễu, "Có đôi khi, rất dễ dàng nhìn thấu lòng người, cũng không phải là chuyện tốt."
Phù Trừng cười nhẹ: "Bổn cung thật ra hy vọng có thể nhìn thấu lòng người, ít nhất có thể nhìn thấu lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-huyen-thap-tam-khuc/1375674/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.