Nước sông dâng lên cao, đổ về hướng đông, thỉnh thoảng có những cuộn sóng vỗ vào bờ, kích thích vài phần dũng khí từ đáy lòng dâng lên, quanh quẩn không tan.
Phù Kiên ghìm ngựa bên bờ sông, chấp roi ngựa chỉ về hướng đông bờ sông, nghiêng mặt nhìn cờ hiệu Đại Tần san sát ở bên cạnh, kéo dài trăm dặm, không khỏi tràn ngập hào khí mà nói: "Giang sơn như bức họa này, chính là nằm trong tay của trẫm!"
Thần hạ Thạch Việt nhìn sắc trời, thấy ánh dương giữ trưa gay gắt choáng váng, rất mơ màng, ưu sắc nói: "Dựa theo ánh mặt trời, năm nay không nên Nam hạ. Huống chi Tấn quốc còn có nơi hiểm yếu như Trường Giang này ngăn trở, quân vương lại rất được dân chúng trọng vọng. Không thể có hành động thiếu suy nghĩ, mù quáng khinh tiến. Hoàng thượng, không bằng lui quân cũng cố binh lực quốc gia, tu chỉnh quân bị, chờ Tấn quốc nội biến, lại thừa cơ công phạt đi."
Phù Kiên hung hăng trừng mắt liếc nhìn Thạch Việt một cái, tức giận nói: "Trẫm nghỉ ngơi cũng cố đã ba năm, không diệt được Tấn quốc, tâm nguyện của trẫm không thể hoàn thành, trong lòng luôn khó chịu!" Nói xong, Phù Kiên dõi mắt nhìn lên mặt sông gợn sóng mênh mông, "Trẫm là vua của một nước, đại quân đã chinh phạt đến tận đây, sao lại có đạo lý quay đầu lại?"
Thạch Việt âm thầm lắc đầu thở dài, nhìn con sông Trường Giang đổ về phía đông, trong lòng thấp thỏm bất an.
"Việc xem các hiện tượng thiện địa, không thể tin hoàn toàn. Về phần Trường Giang, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-huyen-thap-tam-khuc/1375701/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.