Kiến Khang, phủ đệ Trương Thiên Tích, vẫn là ca múa không dứt.
Từ khi đầu nhập vào Tấn quốc, Trương Thiên Tích liền được phong làm Tán Kỵ Thường thị, tuy là chức quan nhàn tản, nhưng mà bởi vì thường làm bạn bên cạnh quân vương, cũng coi như là người tâm phúc của Tấn đế Tư Mã Diệu.
"Đại nhân, ngoài cửa có một nữ tử cầu kiến, tự xưng là chất nữ của đại nhân." Gã sai vặt đi vào đại đường nhỏ giọng bẩm báo với Trương Thiên Tích, sợ làm hỏng hưng trí của chủ tử.
Chén rượu trong tay Trương Thiên Tích đột nhiên trượt xuống, sắc mặt trở nên phá lệ tái nhợt, "Tự xưng là cái gì?"
"Tự xưng là chất nữ của đại nhân." Gã sai vặt khúm núm trả lời Trương Thiên Tích.
Trương Thiên Tích vội vàng cho lui linh nhân đang khiêu vũ trên đại đường, gấp giọng nói: "Ngươi nhanh chóng mời nàng vào, sau đó nhanh chóng chuẩn bị nước ấm thượng phòng, lại điều hai nha hoàn đến."
"Dạ."
Gã sai vặt vội vã lui xuống.
Trương Thiên Tích ở trên đại đường thong thả đi qua đi lại một chút, làm cho bản thân bình tĩnh một chút, hít sâu vào một hơi, đi tới cửa đại đường, chờ nữ tử kia xuất hiện.
"Hoàng..." Trong nháy mắt khi Trương Linh Tố nhìn thấy Trương Thiên Tích, vừa định gọi ra xưng hô, cuối cùng biến thành, "Thúc thúc!" Bước chân nhanh hơn, liền chạy đến trước mặt Trương Thiên Tích.
"Khổ cho ngươi rồi, Tố Tố." Trương Thiên Tích chua xót nói xong, gắt gao ôm lấy Trương Linh Tố, thanh âm nghẹn ngào đứt quãng, "Thúc thúc...Còn tưởng rằng...Sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-huyen-thap-tam-khuc/1375739/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.