"Ngươi...Ngươi..." Tư Mã Diệp kinh hãi trừng lớn hai mắt, không ngờ trù tính nhiều năm như vậy, tự cho là thiên y vô phùng, cũng không ngờ thì ra chính mình mới là kẻ đại ngốc!
Tư Mã Thương Lang cười lạnh bước lên bệ rồng, hiển nhiên ngồi xuống long ỷ, nhịn không được cất tiếng cười to nói: "Phụ hoàng, ngôi vị Hoàng đế này, cũng nên để cho nhi thần rồi."
"Đại nghịch bất đạo!" Tư Mã Diệp tức giận quát lớn, "Trẫm có thể phế truất ngươi!"
"Phụ hoàng, người chỉ còn một nhi tử là ta, ta không kế thừa vương vị của người, còn có ai đến kế thừa đây?" Tư Mã Thương Lang lạnh lùng hỏi lại, không chút đem Tư Mã Diệp đặt vào trong mắt.
"Ngươi!" Thanh âm Tư Mã Diệp nghẹn lại, quả thật, Tề vương đã chết, còn ai có thể kế thừa ngôi vị Hoàng đế của hắn đây?
Tát Tát Hoàng hậu liếc mắt nhìn Tư Mã Thương Lang một cái, thản nhiên mở miệng nói: "Hoàng thượng đau thương nhị tử đến phát bệnh, không thể xử lý triều chính, long ỷ này cũng nên đưa lại cho người trẻ tuổi."
"Tát Tát, ngươi thật sự không niệm tình nghĩa phu thê hai mươi năm qua sao?" Tư Mã Diệp biết rằng hôm nay là kiếp nạn trốn không thoát, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn một đường sinh cơ cuối cùng này, ánh mắt bi thương nhìn về phía Tư Mã Thương Tâm, "Tâm nhi, cứu phụ hoàng, ngươi biết, từ trước đến nay phụ hoàng luôn thương ngươi!"
Tư Mã Thương Tâm chán ghét liếc mắt nhìn Tư Mã Diệp một cái, "Phụ hoàng thật sự của ra đã bị ngươi giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-huyen-thap-tam-khuc/1375846/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.