Đêm khuya, Hoàng thành Trường An, Lan Thanh các.
Trừng nhi chỉ mặc một kiện áo đơn, đứng ở bên bàn sách, trải cuốn giấy ra, nhấc bút viết gì đó trên mặt giấy.
Mộ Dung Yên lặng yên cuộn tấm màn lên, nhíu mi nhìn Trừng nhi bên ánh đèn cung đình, nhịn không được gọi: "Đã trễ thế này, còn không nghỉ ngơi?"
Trừng nhi mỉm cười lắc đầu, nói: "Ngày mai nhất định sẽ có một hồi đại chiến, ta ngủ không được, cho nên..."
"Ngày mai ta cũng không muốn ngươi mệt mỏi ra trận." Mộ Dung Yên từ trên giường ngồi lên, khoác thêm một kiện áo đơn, chậm rãi đi tới, "Rốt cuộc là cái gì khiến cho ngươi không thể hảo hảo đi ngủ?"
Trừng nhi chợt gác bút xuống, thần bí đem tờ giấy viết chữ cuốn lại, giấu ra phía sau, "Còn chưa đến lúc để cho ngươi xem."
"Cái gì mà ngay cả ta cũng không thể xem?" Mộ Dung Yên nhíu mày, đứng nguyên tại chỗ, liền xoay người đi, "Ta trái lại cũng không thèm xem."
Trừng nhi vội vàng đi tới, một tay ôm lấy đầu vai của nàng, cười nói: "Thanh Hà đừng giận, chữ viết trên giấy này, những người khác đều không thể xem, chỉ ngươi mới có thể xem."
"Nga?" Mộ Dung Yên cười nhẹ, "Xin hỏi Trấn quốc Công chúa điện hạ, khi nào mới có thể cho bổn cung xem?"
Trừng nhi cầm cuốn giấy trong tay đưa tới trên tay Mộ Dung Yên, thần bí mỉm cười, tập tễnh đi tới bên bàn trang điểm, cúi người ôm lấy tỳ bà, "Nhưng mà không được xem trước, nghe ta xướng ca xong rồi lại xem."
"Xướng ca xong?" Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-huyen-thap-tam-khuc/473379/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.