"Nào, xin mời các chú rể nhìn ống kính!"
"Ba, hai, một..."
"Trăm năm hạnh phúc!"
Đây là nơi tận cùng của thế giới, một đoàn tàu dừng trước đường hầm, mọi cửa sổ đều mở toang, hoa tươi chíu chít túa ra từ các toa tàu như những bãi nôn cùng với pháo hoa bung ra vô số tua cờ sặc sỡ, "Triệu Mạc Đắc! Anh Tiền!" Đám đông chen chúc vừa cụng ly vừa cười nói rộn rã, "Ôm nhau đi! Hôn đi!!" "Ê mày bị yếu hả Triệu Mạc Đắc!!" có người gào tướng lên, "Hôn nhanh lên cho cô mày xem nào!!" Đây thật tình là cái đám cưới được mọi người mong ngóng đã lâu, sau bao nhiêu vui buồn trắc trở cuối cùng họ đều có được kết thúc viên mãn cho mình. Cả tiểu đội ai ai cũng giắt theo tiền mừng và dùng điểm tích lũy để đổi hàng đống tài nguyên mà bình thường không bao giờ họ đổi, nào rượu Champagne, hoa hồng, bơ và vải vóc cao cấp. Sau khi vượt qua mọi cửa ải, cuối cùng họ cũng được tiêu xài thỏa thích, thậm chí có đứa còn nêu ý kiến hay là đổi hẳn một cái phi thuyền từ kho quân dụng đi, với cả khinh khí cầu và nhạc Rock nữa, chuyến này cho hai người này đám cưới trên trời luôn. Ấy nhưng cuối cùng ý tưởng này bị một trong hai chú rể gạt đi, "Triệu Một Hữu chóng mặt đấy." Tiền Đa Đa nói, "Lần trước ra khỏi màn chơi khách sạn cáp treo Triệu Một Hữu bị nôn ghê lắm, phải nằm hơn nửa tháng." "Thế à." thằng nhỏ có sáng kiến tiu ngỉu, "Em đang định lái phi thuyền cho hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108205/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.