Khi Điêu Thiền ra khỏi di chỉ, Tiểu Yêu đã đứng chờ ở tầng 777.
Một tay cậu ta xách vali da, một tay ôm bể cá chứa bộ não của Triệu Một Hữu. Cậu ta đưa vali cho Tiểu Yêu, "Đồ ở trong đó, còn lại giao cho con nhé."
Tiểu Yêu nhận cái vali rồi đáp chắc nịch, "Viện phó yên tâm."
"Đến lúc này rồi..." Điêu Thiền cười cười, "Gọi là Điêu Thiền đi."
"Vâng... Điêu Thiền." Tiểu Yêu đáp, "Quá trình xung kích bộ não tạo vật thông qua não của viện trưởng cũng đã thành công, mười phút trước tượng Phật ở Đại Đô Thị lần lượt mất điện, chắc chắn là Tiền Đa Đa đã bị ảnh hưởng. Bây giờ toàn bộ từ trường đang tắt rồi, kế hoạch tiến triển rất thuận lợi."
"Được." Điêu Thiền gật đầu, "Con đi đi, phải hết sức cẩn thận."
Đợi Tiểu Yêu đi xa rồi, Triệu Một Hữu mới lên tiếng, "Trong đó có gì vậy, giờ đã cho tao biết phần cuối cùng của kế hoạch được chưa?"
"Mày vẫn còn bụng dạ hóng hớt à Triệu Mạc Đắc?" Điêu Thiền có vẻ ngạc nhiên lắm, "Tao cứ tưởng gặp Tiền Đa Đa rồi mày phải chết héo lâu lâu chứ."
"Cút mẹ mày đi." Triệu Một Hữu chửi nó, "Tao với vợ tao hơi bị hạnh phúc."
Lần này thì Điêu Thiền trố mắt thật, "Bọn mày vừa nói chuyện gì thế hả?"
"Vợ chồng người ta tâm sự với nhau mày hóng cái gì, hóng hớt là đau mắt hột nha mày." Triệu Một Hữu đáp, "Rồi cuối cùng chúng mày định làm gì nữa?"
Theo lời Tiểu Yêu và Điêu Thiền nói lúc trước thì Đại Đô Thị đang bị di chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108211/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.