Dù đã cảnh giác lùi lại mấy bước Điêu Thiền vẫn bị nước bể cá văng vào mặt ướt nhẹp.
Không còn cách nào khác, Điêu Thiền đành phải né trái né phải và đương nhiên là vẫn bị cá cảnh bay đến vả bôm bốp vào mặt. Mãi sau bể cá im im lại nó mới vừa thở vừa vuốt nước trên mặt, "Mày nghe tao giải thích đã Triệu Mạc Đắc."
"Mày đi mà giải thích với Liễu Thất Tuyệt!" Triệu Một Hữu bây giờ không khác gì một người đàn bà mãn kinh đã bị hormone nữ hành cho rồ dại, "Cả đám chúng mày là lũ trời đánh thánh đâm!!"
"Nó cáu quá." Điêu Thiền quay sang hỏi Tiểu Yêu, "Thằng Liễu có để lại tuyệt chiêu gì không? Con có gì tiêm cho nó một mũi được không?"
Tiểu Yêu đang cặm cụi nhặt cá dưới đất, nghe vậy thằng nhỏ ngẩng lên nghĩ nghĩ rồi bảo: "Viện trưởng ơi, chú có muốn biết tình trạng cơ thể viện phó giờ thế nào không?"
Vừa nghe thế Triệu Một Hữu đã nín bặt.
Cá vàng lại rơi "bộp bộp" xuống nước.
"Ấy da." Điêu Thiền có vẻ rất ngạc nhiên, "Thì ra chú có giá vậy sao?"
"Im." Triệu Một Hữu lạnh lùng nói, "Nói chuyện đàng hoàng, nhanh."
Tiểu Yêu mỉm cười, đi ra sau quầy rửa tay. Trong tiếng nước rào rào, Điêu Thiền thở dài nói: "Chuyện là thế này, bây giờ mày có hết ký ức cũ rồi phải không Triệu Mạc Đắc? Tao nhớ lúc đó thằng Liễu đã điều chỉnh một chút bộ não nguyên sinh này của mày, mà bây giờ kết nối giữa hai bộ não đã hình thành nên hẳn là mày có cả ký ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108214/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.