Triệu Một Hữu không biết mình nên cảm thấy thế nào.
Đáng ra lúc này anh phải gào lên vì kích động, anh có ngại khóc đâu, nước mắt ngoài những ý nghĩa biểu tượng bị con người gán cho còn là thứ chất lỏng si.nh lý rất tốt cho thể xác và tinh thần. Giờ đây dưới chân họ đang ngâm hàng nghìn, hàng vạn Triệu Một Hữu, anh có hàng nghìn, hàng vạn cặp mắt và miệng lưỡi, vậy mà anh không khóc được, thậm chí còn không thể thổn thức.
Một lúc lâu sau, Tiền Đa Đa lên tiếng trước: "Anh biết được bao nhiêu?"
"Đó chính là vấn đề đấy, anh Tiền." Triệu Một Hữu cười khổ, "Quá nhiều bí mật và sự thật, chính tôi cũng không biết mình biết những gì."
Dưới tấm kính vô số bình nuôi dưỡng tạo thành một khu rừng người. Cái thí nghiệm này, cái trò chơi điên rồ khủng khiếp này, cơn ảo giác này, vụ nhảy lầu này... anh nhảy xuống từ tòa cao ốc xây bởi quá nhiều ảo giác và giả thuyết, mỗi cửa sổ đều là một lời nói dối, mà người nhảy xuống đã không còn muốn chết nữa rồi, sao vẫn chưa chết? Vẫn chưa rơi đến đất hay sao?
Không, có khi anh chết mất rồi.
Chỉ là trong vô số lần thí nghiệm luân hồi, cái chết cũng là giả dối.
Trong giấc mộng kết nối ở phố đèn lồng, Điêu Thiền đã xâm nhập vào cảnh mơ, nó thọc anh một dao rồi nhét cái gì đó vào ý thức anh, hẳn là một loại virus khiến anh có thể giữ tỉnh táo.
Đó là một kiểu tỉnh táo rất đặc biệt, dường như ý thức và cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108220/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.