Thiếu nữ cũng chưa từng nghe bài hát về cầu bà ngoại này.
"Thế sao cô lại chọn tên như thế?" thiếu niên hỏi khi hát xong.
Cô gái nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu, "Lâu quá, quên mất rồi. Chắc là họ đặt ngẫu nhiên cho tôi thôi."
Tự nhiên lý thuyết xác suất kỳ lạ lại hoạt động, nó khiến cho vũ trụ sinh ra nguyên tử hydro, mười nghìn hạt xúc xắc tung lên đều ra mặt lục, nó làm nhân loại ra đời rồi tuyệt diệt, để tàu vũ trụ khởi hành một trăm năm lại trở về điểm xuất phát.
Cũng khiến cho tên gọi của cô gái xuất hiện trong một bài đồng dao.
Cô ta ngâm nga theo giai điệu thiếu niên vừa hát, "Cũng hay nhỉ."
Chèo là chèo, chèo về cầu bà ngoại. Sau 18 tiếng, họ trở về tàu vũ trụ, tiếp tục làm công việc thăm dò toàn bộ quả đất. Dù mực nước biển lên cao đã nhấn chìm nhiều vùng lục địa nhưng hành tinh màu xanh này vẫn còn nguyên sáu trăm triệu km2 lãnh thổ. Cuộc thăm dò của họ kéo dài hơn mười năm, cho đến năm thứ mười lăm thì Ngoại Bà Kiều phát hiện ra một vùng lòng chảo. Thiếu nữ, không, giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành chỉ một tọa độ trên màn hình 3D, "Máy dò đã quét vị trí này rất nhiều lần mà không phát hiện được gì, thế mà cái thiết bị cảm ứng cổ lỗ sĩ tiền thân của người nhân tạo mà cậu moi được trong kho lại bắt được tín hiệu ở đó. Tín hiệu yếu lắm nhưng cũng đáng để thử." Người nhân tạo vẫn trong hình hài thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108244/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.