"Tốt lắm." Tiền Đa Đa phản ứng rất nhanh, rất bình tĩnh, cũng có thể là hơi bị đờ đẫn. Người đang trốn tránh sự thật cũng có khi bộc phát được tiềm lực vĩ đại bất chấp gió mưa, "Lúc đó chắc là đau đấy, cậu chịu khó vậy."
"Vâng, vâng, không vấn đề gì, em chịu... được?" đầu óc Triệu Một Hữu rối beng lên rồi, anh phải nặn óc lắm mới ngộ được một phần câu nói vừa xong, sao lại là anh chịu? Bịp à? Lừa à?
Tiền Đa Đa không giải thích mà cởi áo khoác ra, đồng phục của nhà khảo cổ không được may bó sát nhưng lúc này anh ta đã biến thành phụ nữ, cúc áo trước ngực sắp bục chỉ rồi. Anh ta cởi cúc cổ áo trong rồi nhìn Triệu Một Hữu, "Sao còn ngẩn ra thế?"
Nói xong câu đó như là mới ý thức được điều gì, "... cậu không biết cách à?" anh ta ngập ngừng rồi tiếp: "Có cần tôi chỉ cho không?"
"Ơ thì... anh Tiền à." Hỏi một đằng Triệu Một Hữu đáp một nẻo, "Sao anh không biến thành người nhân tạo như lần trước?" người nhân tạo cũng có chức năng mang thai chứ nhỉ? Mà làm thế thì đỡ phiền phức hơn nhiều, ít nhất là không sợ khó đẻ.
"Biến hình thành người nhân tạo mất sức lắm, năng lực của tôi bây giờ không làm được." Tiền Đa Đa nhìn xuống thân thể mình rồi có vẻ hiểu ra, "Thế này không phải gu của cậu à? Vậy cậu thích thế nào?" xong anh ta lại giải thích, "Cơ thể này đang trong thời kỳ rụng trứng nên hơi bị phù một chút, nhưng đây là thời điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108259/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.