Là một bác sĩ ở viện tâm thần, tính ra Triệu Một Hữu lại thông cảm được với hành động của Vai Chính, thậm chí anh còn cảm thấy ý tưởng của anh ta rất sáng tạo, xứng đáng 10 điểm.
Lấy não của bản sao đổi cho người ở hiện thực xét từ góc nhìn đạo đức thì có hơi cấn thật, cái này cũng liên quan đến một phạm trù triết học nào đấy nữa… nếu thay được não thật thì lúc đó người sống sót là bản sao hay bản thể? Rốt cuộc thì bộ não hay cơ thể quyết định linh hồn?
Nhưng đấy cũng chỉ là suy nghĩ của Triệu Một Hữu mà thôi, bệnh nhân ra viện rồi chẳng can hệ gì đến anh nữa, cuộc đời của người khác cũng chẳng đến lượt anh xen vào. Nếu Vai Chính thật sự có thể đạt được ước vọng như ý thì một người bạn như anh chỉ việc đến cùng nâng ly rượu mừng anh ta.
Miễn đừng loay hoay một hồi lại ngoẻo luôn là được.
Người trưởng thành có thể muốn tất cả mọi thứ, chỉ cần đừng để mình mất cả chì lẫn chài.
Triệu Một Hữu ngẫm lại mọi chuyện một cách rành mạch, anh cảm thấy xuất phát điểm của mình thật thú vị… anh tự cho là mình đang bày tỏ thiện chí với bạn bè, anh vừa giữ thái độ trung lập vừa chờ đợi cơ hội để giúp sức, nhưng xuất phát điểm của anh là cái gì? Vì anh muốn Vai Chính đạt được ước nguyện à?
Dẹp đi, chẳng qua là bạn anh chết thì anh sẽ buồn lắm.
Mà anh thì không muốn buồn.
Nếu anh không thấy buồn thì người này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108305/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.