Sau khi nhận cái đầu đĩa Triệu Một Hữu cũng bắt đầu suy tư.
Giờ là thế kỷ 25, một món đồ cổ từ ba trăm năm trước mấy khi được bảo quản tốt như thế này nhỉ?
Anh biết nhỏ em mình thi thoảng cũng hành động khác người lắm, nhưng chẳng sao, tầng đáy này thiếu gì người điên, nếu không chính phủ đã chẳng tốn tiền xây cả một cái bệnh viện tâm thần. Nhiều khi triệu chứng bệnh không rõ ràng lắm bệnh viện còn không chịu nhận ấy chứ. Cũng có người bệnh mà triệu chứng là “quá bình thường”. Tức là tác phong người ta không thể hòa hợp được với lối sống của dân cư khắp tầng này, thế là họ bị người khác coi là dị đoan, thậm chí họ còn chủ động xin vào nằm viện.
Đều là để sống sót, để kiếm miếng cơm ăn, không có gì đáng xấu hổ.
Xét cho cùng thế nào là bình thường, thế nào là điên… bình thường chẳng qua là cách điên duy nhất được chấp nhận mà thôi.
Công việc ở viện tâm thần lẫn hàng thịt đều rất bận rộn, Triệu Một Hữu cắm đầu làm rồi cũng quên béng câu chuyện đầu đĩa kia. Anh biết nhỏ em anh hơi bất thường rồi, mà nói thẳng ra đứa con nít nào trong mắt người lớn chẳng bất thường.
Tuổi dậy thì ấy mà.
Có khi một ngày nào đấy con bé lại lôi trong tủ âm tường ra một con mèo bơ CATO (1) biết bay cũng nên.
Dạo này nhiều việc nên hiếm lắm mới có một hôm Triệu Một Hữu không phải tăng ca để rảnh rỗi đến rạp hát chơi. Rạp hát của tầng 33 là rạp xịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108311/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.