Khi Điêu Thiền còn phân vân không biết nên đập nát cây đàn hay chơi một khúc siêu hồn, hoặc là lại nhảy từ cửa sổ xuống thì đã có tiếng gõ cửa phòng, người xuất hiện bảo cậu ta: Chào cậu chủ Điêu Thiền.
Đó không phải người ở dinh thự này mà là quản gia của cha. Quản gia của cha chỉ phục vụ cho chủ gia tộc, ông ta quản lý rất nhiều thứ, từ việc trong nhà đến công chuyện làm ăn.
Xin thứ lỗi vì tôi phải quấy rầy cậu vào lúc này. Ông ta vẫn nói bằng giọng đều đều mọi khi. Chúng ta có thể trò chuyện riêng được không?
Họ cùng xuống ngồi trong phòng uống trà, quản gia của cha sẽ không rót trà cho cậu ta, Điêu Thiền tự vặn một chai nước, hỏi: Có việc gì?
Người quản gia nhìn cậu ta một lát rồi bảo: Cậu rất giống ông chủ.
Thế à. Điêu Thiền ngừng tay. Tôi cứ tưởng là tôi không giống cha tôi lắm.
Không nên khiêm tốn như vậy. Quản gia nói: Gien của cậu và cha cậu giống hệt nhau mà.
Câu nói đó trôi đi như nước chảy qua tai Điêu Thiền. Cậu ta cứ nghĩ đó là một lời dạo đầu khách sáo, nhưng ngay sau đó cậu ta nhận ra ông quản gia không việc gì phải làm thế. Ông ta là người thân tín của cha, cậu ta mới là người cần lấy lòng ông ta chứ... gien giống hệt nhau, sao lại phải diễn đạt kiểu mập mờ úp mở thế nhỉ?
Giọng người quản gia vẫn nhún nhường một cách lạnh nhạt, như mở nắp chiếc cốc bạc để dọn món tráng miệng sau bữa ăn, ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108324/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.