Thẩm Bân nhanh chóng trả lời: "Vậy là đêm mai quái vật sẽ đến tiếp phải không? Trên thuyền này có bao nhiêu người? Ăn bao nhiêu ngày là đủ? Chúng ta phải thông quan trước khi NPC bị ăn hết."
"Được rồi" Chung Hoài lại cắt ngang chủ đề, gã liếc nhìn Thẩm Bân: "Thế giới này sẽ kết thúc trong hai ngày nữa, tôi hỏi lại một lần cuối, cô thực sự không hợp tác đúng không?" Ngoài sự thèm muốn, trong ánh mắt gã còn có những tia đe dọa không thể giải thích được.
Nếu có thể Thẩm Bân muốn động thủ.
"Không cần, tôi thực sự không quen hợp tác với người không thân."
Thẩm Bân còn hỏi đứa bé trai một câu: "Em muốn đi với anh ta hay là đi theo bọn chị?"
Chung Hoài híp mắt: "Cô thật sự cho rằng bản thân có chút nhan sắc tôi sẽ không động vào cô?" Gã cảm thấy đứa bé trai này rơi vào tay mình là chuyện dễ như trở bàn tay, đối phương lại có vẻ muốn cướp.
Thẩm Bân cũng rất kiêng kị người trước mặt, lạnh lùng nhìn gã: "Háo sắc đến mức quang mang chính đại có hơi vô liêm sỉ rồi đấy, muốn giết ta? Xin khuyên một câu, suy nghĩ một chút đi, trong cái hoàn cảnh tùy thời sẽ có chuyện xảy ra này ban đêm ít đi tìm đường chết."
Lời này không xuôi tai, nhưng lại là sự thật, đặc biệt người cẩn thận như Chung Hoài, không có khả năng động thủ lúc này, nếu không gã đã sớm bắt Thẩm Bân đi, việc gì phải đứng đây vô nghĩa?
"Không cần cô nhắc nhở, đều là người chơi, cô cũng đang ước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-gia-gai-thong-quan-tro-choi-sinh-ton/541054/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.