Dù sao mèo đen đã biến mất không thấy tăm hơi, Thẩm Bân bị mang đi.
Thẩm Bân cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, xem có cơ hội chạy thoát hay không, kết quả phát hiện bản thân vẫn chưa bị trực tiếp dìm xuống biển, mà là nhốt vào một căn phòng tối om om.
Nơi này hình như là căn phòng cậu bị nhốt trước khi bị bán đấu giá.
Mà lúc này cuối cùng mèo đen cũng tới cửa phòng Diêm Hình, nó lại không thể nói ra tiếng kêu mở cửa, đành phải dùng móng vuốt không ngừng cào.
Diêm Hình ở trong phòng nghe được tiếng động đi tới trước cửa: "Ai? Ngũ Mao là mày à?" Dù sao trước đó không lâu hắn đã từng nghe thấy qua tiếng mèo đen cào cửa.
Mèo đen tiếp tục cào.
Ai cũng không thích nghe tiếng mèo cào cửa, Diêm Hình cũng không ngoại lệ, hắn không vui nói: "Ngũ mao là mày thì hãy lên tiếng!"
Mèo đen: "....." Thôi với cái chỉ số thông minh như này có ra ngoài thì cũng không làm được gì, nó lại xoay người chạy đi.
Diêm Hình không nghe thấy động tĩnh còn rất nghi hoặc, sau đó nhớ ra hình như mèo không biết nói, liền mở miệng kêu: "Meo ~"
Còn may màn ảnh phòng phát sóng trực tiếp từ lúc mở lại vẫn luôn ở chỗ Thẩm Bân, nếu không một màn vừa rồi mà bị nhìn thấy có lẽ phải chảy máu mũi.
Quá đáng yêu, mười phần ngây thơ, khuôn mặt lạnh lùng như vậy nếu kết hợp với tính tình ngày trước chắc chắn sẽ đẹp trai đến không có bạn bè, nhưng giống như hiện giờ thì vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-gia-gai-thong-quan-tro-choi-sinh-ton/541060/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.