"Là tôi đã tới chậm," Diêm Hình vươn tay chậm rãi ôm lấy cậu: "Thực xin lỗi."
Thẩm Bân giãy giụa một chút: "Buông tôi ra."
Diêm Hình biết cậu tâm tình không tốt, đương nhiên sẽ không đối nghịch, lập tức buông tay.
"Cút đi." Thẩm Bân lạnh lùng nói.
Diêm Hình bị ánh mắt như thế nhìn chăm chú, trong lòng khó chịu, đáng tiếc vẫn bị đuổi ra ngoài như cũ, phịch một tiếng đóng lại cánh cửa từ bên ngoài.
Thi Ngưng Vũ lúc này cũng đang ở ngoài cửa, lý do ả không đi chủ yếu là vì cảm thấy mình phải tìm cái cớ để giải thích rõ ràng.
Thấy Diêm Hình bị đuổi ra ả lập tức nói: "Diêm Hình ca ca, kỳ thật vừa rồi là " muội muội " khát nước, Tiểu Đào mới rót chén nước, kết quả " muội muội " ngủ quá mơ hồ, nước bị nàng tự mình làm đổ."
Hai chữ "muội muội" này đương nhiên là nói Thẩm Bân, Tiểu Đào là nha hoàn bên người Thi Ngưng Vũ.
Diêm Hình vốn dĩ bởi vì thái độ của Thẩm Bân vô cùng khó chịu, lúc này căn bản không để ý tới ả, nhìn về phía Tiểu Đào giọng nói không cảm xúc nói: "Dám hắt nước trà vào đại thiếu nãi nãi, người tới, trượng hình."
Bên cạnh lập tức liền có gia đinh muốn động thủ, Tiểu Đào lúc này mới kinh hoảng vội vàng quỳ xuống: "Đại thiếu gia, Tiểu Đào không phải cố ý, tiểu thư cứu em."
"Thi Ngưng Vũ đã gả vào Diêm gia, xưng hô là nhị thiếu nãi nãi, ngay cả lời nói cũng nói sai, vả miệng." Diêm Hình lạnh lùng nói.
Trượng hình còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-gia-gai-thong-quan-tro-choi-sinh-ton/967236/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.