"Diêm Hình!" Thẩm Bân kinh hô lên một tiếng, trái tim đều nhảy ra ngoài, trong khoảnh khắc này, cậu cơ hồ hít thở không thông.
"Tam thiếu...." Nguyễn Ninh Nhã cũng hô lên, còn chưa biết bắt đầu phải làm gì, thân thể liền thay nàng quyết định, vươn tay đoạt lấy phù chú, đẩy Diêm Hình ra xa.
Diêm Hình sau khi rời khỏi phù chú, che lại cánh tay bị bỏng rát, trong lúc nhất thời cũng không chết được.
Nhưng Nguyễn Ninh Nhã còn đang gắt gao nắm lấy phù chú, không bao lâu, thân thể nàng liền run lên, té ngã trên mặt đất, năng lực đốt cháy của phù chú quá mức cường đại.
Đau quá, đau qua, nàng lại không chịu buông tay, giương mắt nhìn về phía Diêm Hình nỉ non một câu: ".....Ngươi không phải tam thiếu." Vừa mới dứt lời, Nguyễn Ninh Nhã liền bị phù chú hoàn toàn cắn nuốt, biến mất trong trời đất.
Thi thể bị không chế toàn bộ ngã xuống theo, bốn phía lập tức trở nên hoang vắng.
Các bạn nhỏ đáng yêu vây xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều quên đánh chữ spam, quá mức mạo hiểu, mọi người còn tưởng Diêm Hình lần này chân đi lạnh toát rồi.
"Diêm Hình!" Thẩm Bân vội vàng nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Anh không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Diêm Hình lắc đầu, nhìn nơi Nguyễn Ninh Nhã biến mất một cái.
Thẩm Bân buồn bã nói: "......Có phải anh động lòng trắc ẩn hay không? Em....cũng có thể hiểu."
"Không có." Diêm Hình không chút suy nghĩ nói: "Tôi sẽ không vì thương hại mà thích một người, huống hồ nếu thật sự tính toán, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-gia-gai-thong-quan-tro-choi-sinh-ton/967345/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.