Giọng nói khá lớn, tất cả người ở xung quanh đều nhìn lại đây, trong lúc nhất thời hiện trường có chút không thể khống chế.
Cũng may bánh kem không ném trúng mặt, ném vào quần áo, còn không tới mức quá chật vật.
Nhưng Thẩm Bân phát hiện một vấn đề, lúc trước tuy Lục Thập biến thành người hầu, nhưng trí nhớ vẫn là của bản thân, Thẩm Bân hiển nhiên biết một vài việc đặc thù.
Vì sao lại vậy? Tạm thời không có được câu trả lời.
Người đàn ông tự xưng là anh trai Diêm Hình đen mặt, bộ vest gã tỉ mỉ lựa chọn cứ như vậy bị hủy, hơn nữa người xung quanh còn đều nhìn gã.
"Ai cho mày ném linh tinh? Thiểu năng về nhà đợi cho tao, căn bản không nên mang mày tới du thuyền!" Gã ý đồ dựa vào đầu óc Diêm Hình không tỉnh táo muốn giải thích lời đối phương vừa nói, ý tứ là lời thiểu năng không thể tin.
Bốp —— Diêm Hình vươn tay lại ném một cái bánh kém khác về phía gã, lần này rốt cuộc cũng nát.
"Lại đi lấy thêm mấy cái bánh kem tới cho ta." Diêm Hình một bộ muốn tiếp tục ném gã.
Thẩm Bân: "......" Đây là việc có thể dùng bánh kem để giải quyết sao?
Người tự xưng là anh trai Diêm Hình trước mặt này cho dù bị đối đãi như vậ cũng không dám thực sự làm gì, chẳng qua vươn tay lau sạch bánh kem sau đó ánh mắt phun lửa mà thôi, giống như muốn giết người.
Lúc này, một tiếng nhạc kỳ dị vang lên, như là tiếng sao? Nhưng lại không giống như tiếng sáo bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-gia-gai-thong-quan-tro-choi-sinh-ton/967408/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.