Không chỉ khán giả có nghi ngờ, Nghiêm Chi Mặc cũng có những thắc mắc của riêng mình.
Nhưng sự nghi ngờ của hắn không xoay quanh việc ca nhi đang mang thai kia, mà là về chính bản thân cửa hàng này. Đặc biệt là tấm biển hiệu tuy cũ kỹ nhưng được lau chùi sạch sẽ, bên trên viết ba chữ lớn bằng thể chữ lệ —— “Tây Song Các”.
Nét chữ đầu tằm đuôi én, vuông vức cổ xưa, cực kỳ có phong phạm của bậc đại gia. Một tấm biển hiệu như vậy, nhìn thế nào cũng không nên thuộc về một cửa hàng nhỏ bé và keo kiệt thế này.
Lúc trước khi Ma Tam nhắc đến nhà này, giọng điệu cũng không có gì khác biệt. Rốt cuộc người nhà nông ít khi đặt chân đến những cửa hàng nhang đèn trên trấn, dù cần mua chút ít cũng chỉ đến tiệm tạp hóa chọn loại rẻ nhất, nên chẳng ai có tâm sức đâu mà đi xếp hạng cao thấp cho mấy cửa hàng này.
Đã đến rồi thì Nghiêm Chi Mặc vẫn quyết định vào xem thử, đặc biệt là tấm biển hiệu kia khiến hắn có chút muốn tìm hiểu câu chuyện đằng sau cửa hàng này.
Vừa mới bước được một bước, Diêu Chước đã mở miệng: “Phu quân, giờ qua đó sao? Ta thấy trong tiệm kia chỉ có vị ca nhi này, đương gia chắc là không có ở đây, hắn sợ là không làm chủ được việc gì.”
Nghiêm Chi Mặc vẻ mặt khó hiểu: “Ta nhìn cách ăn mặc của ca nhi này, còn tưởng hắn chính là chưởng quầy, Chước ca nhi cho rằng không phải sao?”
Diêu Chước không ngờ Nghiêm Chi Mặc lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-mo-ra-online-lam-ruong/3002454/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.