Tác giả: Cô Cô Phất Tư – Edit: KaoruRits.
“A Chước?” Nghiêm Chi Mặc nhận ra cảm xúc của Diêu Chước không ổn, khẽ gọi y để y hoàn hồn.
Diêu Chước vẫn giữ vẻ mặt ngưng trọng, động tác trên tay lại rất nhanh nhẹn.
Y tháo giỏ xuống đất, sau khi đặt vững liền tùy tay rút cành cây thô dùng để khiêng tay nải ra, nói với Nghiêm Chi Mặc: “Phu quân, ngươi chờ ta ở đây một lát, ta đi một chút rồi về.”
Dứt lời, y xách cành cây, mặt lạnh băng bước về phía trước.
Bình luận trên livestream nhất thời ngẩn người.
【 Chước ca nhi đây là… muốn đi đánh nhau? 】
【 Đây là bắt nạt học đường chứ còn gì nữa? Chước ca nhi đúng là người tốt! 】
【 Sao lại là thằng nhóc hư đốn nhà Nghiêm lão đại thế này, suốt ngày đánh nhau, lớn lên chắc cũng hỏng người thôi! 】
【 Lầu trên nghiêm túc chút đi, không cần đợi lớn đâu, bây giờ nó đã hỏng rồi 】
Bên kia, Diêu Chước tuy đi khập khiễng nhưng dù sao cũng là người lớn, sải bước dài nên chẳng mấy chốc đã đến trước mặt đám trẻ con đang đánh nhau.
Có đứa mắt sắc lập tức hét to: “Đại Trạch! Ca nhi què chân nhà mày tới kìa!”
Nghiêm Đại Trạch vừa tung chân đá đứa bé nhỏ tuổi đang nằm dưới đất, nghe vậy giật mình quay ngoắt lại. Chỉ thấy một cành cây vút tới, quất mạnh vào mông nó, khiến nó hét lên một tiếng đau đớn rồi nhảy dựng lên!
“Con mẹ mày!” Nghiêm Đại Trạch buột miệng chửi thề, ngay sau đó lại ăn thêm một roi nữa.
“Miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-mo-ra-online-lam-ruong/3002460/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.