Tác giả: Cô Cô Phất Tư – Edit: KaoruRits.
Từ thôn Thạch Khảm lên trấn đã là một quãng đường xa, huống chi là đi đến huyện thành còn xa hơn. Tốc độ xe bò lại chậm, nhưng được cái sức bền tốt, kéo xe mấy canh giờ liền cũng không biết mệt.
Vừa khởi hành, Phương lão tam đã tính toán với Nghiêm Chi Mặc: Nếu xe bò chạy nhanh một chút, chắc có thể đuổi kịp trước giờ giới nghiêm vào huyện thành. Nếu chậm trễ, cửa thành đóng khóa thì có đút tiền cho lính canh cũng vô dụng, bởi vì sau giờ giới nghiêm mà tự ý thả người vào thành là trọng tội.
Gió thu ban đêm lạnh thấu xương. Trên đường đi, Nghiêm Chi Mặc vẫn luôn ôm nửa người trên của Diêu Chước, dùng chăn bông bọc kín mít cho y, thầm cầu nguyện đừng để y phát sốt trước khi đến được huyện thành.
Cách băng bó của Vương đại phu rất hữu hiệu, thuốc cầm máu đắp lên, nhìn qua thì máu đã tạm ngừng chảy, nếu không thì chưa tới huyện thành máu đã chảy cạn rồi. Theo cách nói của y học hiện đại, may mắn không tổn thương đến động mạch chủ, nếu không thần tiên cũng khó cứu.
Diêu Chước vẫn luôn mê man. Lúc đầu Nghiêm Chi Mặc gọi, y còn có thể ậm ừ một tiếng hoặc cử động ngón tay, mấp máy môi. Đến sau này có lẽ thực sự quá yếu, cả người y ướt đẫm mồ hôi lạnh, như vừa được vớt từ dưới nước lên.
Lúc lên xe, Nghiêm Chi Mặc hỏi Vương đại phu có thuốc giảm đau không, thực ra là muốn hỏi khéo xem có thể cho Diêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-mo-ra-online-lam-ruong/3002470/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.