Tác giả: Cô Cô Phất Tư – Edit: KaoruRits.
Người nhà nông quen dậy sớm, khi nắng sớm còn tờ mờ, Nghiêm Chi Mặc đã theo đồng hồ sinh học mà mở mắt.
Cánh tay có chút nặng, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên Diêu Chước trong lúc ngủ mơ đã lăn về phía hắn, lúc này đỉnh đầu đang tựa vào khuỷu tay hắn, ngủ ngon lành.
Thực ra đêm qua cũng không lăn lộn quá nhiều, rốt cuộc chân Diêu Chước vẫn còn đang bó nẹp, còn phải một thời gian nữa mới tháo được. Nếu lỡ chạm làm lệch xương thì công cốc bao nhiêu ngày nay. Cho nên cả hai đều biết điểm dừng, tuy vậy cũng phải dùng cách khác mấy lần mới giải tỏa hết ngọn lửa tích tụ bấy lâu.
Có lẽ do đợt bị thương trước đó hao tổn khí huyết, gần đây lại dưỡng thương không làm việc nên thể lực kém đi, Diêu Chước hiếm khi dậy muộn hơn cả Nghiêm Chi Mặc.
Nghiêm Chi Mặc nằm bên cạnh ngắm phu lang một lát, rồi cẩn thận rút cánh tay ra, rời khỏi chăn, muốn để Diêu Chước ngủ thêm chút nữa. Nhưng Diêu Chước xưa nay ngủ rất thính, quả nhiên hắn vừa động đậy, Diêu Chước liền tỉnh giấc.
“Phu quân?” Tiểu ca nhi mắt ngái ngủ mơ màng, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Chi Mặc.
Sau một đêm, cằm Nghiêm Chi Mặc đã lún phún một lớp râu xanh. Hai người nhẹ nhàng hôn môi mấy cái, râu cọ vào má Diêu Chước ngứa ngáy. Diêu Chước bản năng muốn tránh, Nghiêm Chi Mặc đùa dai kéo người lại vào lòng.
Nụ hôn kết thúc, trên mặt cả hai đều vương ý cười. Nghiêm Chi Mặc giờ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-mo-ra-online-lam-ruong/3002484/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.