Tác giả: Cô Cô Phất Tư – Edit: KaoruRits.
Mới bước vào tháng mười, thôn Thạch Khảm đã bắt đầu có mưa.
Các lão nông đều biết, nếu tiết Sương Giáng có mưa thì khả năng mùa đông sẽ có mưa tuyết là rất lớn. Cái gọi là “tuyết lành báo hiệu năm bội thu” chính là đạo lý này, ngược lại thì có thể là mùa đông khô hạn.
Cho nên tuy mưa dầm dề suốt ngày, người nhà nông lại không thấy bất tiện, ngược lại đều mừng vì ruộng nương được tưới tắm, vụ thu hoạch năm sau chắc chắn sẽ không tệ.
Đám rau vụ thu trồng sau vườn nhà Nghiêm Chi Mặc cũng ứng với câu nói này, được mưa tắm mát nên xanh mơn mởn, tươi tốt lạ thường, những giọt nước đọng trên lá càng làm tăng vẻ non tơ mướt mát.
Chỉ có điều rau uống no nước thì gà lại mất tự do, con nào con nấy rúc trong chuồng sưởi ấm cho nhau. Gà ta ở quê lớn chậm, ước chừng phải nuôi thêm vài tháng nữa mới đẻ trứng, hiện tại chỉ biết ăn chứ chưa làm ra sản phẩm gì.
Nghiêm Chi Mặc tranh thủ lúc mưa nhỏ, khoác áo tơi đội nón ra cho gà ăn, rồi thêm cỏ nước cho lừa.
Sân đất lầy lội, sơ ý một chút là dính đầy bùn đất.
Hắn trở lại nhà chính, cởi giày để dưới mái hiên. Đôi giày này phải đợi nắng lên, bùn khô đi mới gõ sạch được, chứ giờ mà cọ rửa thì tốn công lắm.
Sau đó hắn cởi áo tơi treo ngoài tường, cúi xuống thay đôi giày sạch khác, thuận miệng nói với Diêu Chước: “Đợi trời tạnh, phải ra bờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-mo-ra-online-lam-ruong/3002492/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.