Tác giả: Cô Cô Phất Tư – Edit: KaoruRits.
Đêm hôm đó, Diêu Chước không chỉ được nếm thử loại quả lạ tên là “dâu tây”, mà trên người y cũng chi chít những dấu vết giống hệt quả dâu ấy.
Phải nói rằng, Nghiêm Chi Mặc ngày thường trông như gió mát trăng thanh, nhưng những lúc thế này lại thực sự xấu xa vô cùng.
Diêu Chước bị hắn giày vò đến tận nửa đêm, trong cơn mơ màng bỗng nhận ra, Nghiêm Chi Mặc tuy sức khỏe chưa hẳn cường tráng, mùa đông này còn bị cảm lạnh vài lần, nhưng cứ đến lúc này lại sung sức gấp trăm lần.
Sau khi “ăn uống no say”, hắn thế mà vẫn còn nhớ bôi thuốc trị sẹo cho y.
Diêu Chước mơ mơ màng màng mặc cho Nghiêm Chi Mặc xoay vần, hết lau người lại thay áo trong sạch sẽ. Y ngáp một cái, vài giọt nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mắt, chưa kịp đưa tay lau đã bị Nghiêm Chi Mặc dỗ dành nằm xuống.
Giây tiếp theo, thuốc mỡ mát lạnh chạm vào da, rất nhanh tan ra, trở nên ấm áp dễ chịu. Mùi dược liệu thơm dịu từng đợt tỏa ra khiến tâm thần y tĩnh lại.
Về lai lịch của lọ thuốc này, Nghiêm Chi Mặc cũng đã giải thích ngay sau khi “biến ra” đĩa dâu tây. Diêu Chước tạm thời hiểu rằng, phu quân y đã có lai lịch ly kỳ thì ắt hẳn cũng có những thủ đoạn không thể nói với người ngoài. Mấy cái tích phân, thương thành gì đó y nghe như lọt vào trong sương mù. Cuối cùng, Nghiêm Chi Mặc tóm gọn một câu: “Ngươi cứ coi như trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-mo-ra-online-lam-ruong/3002532/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.