Tác giả: Cô Cô Phất Tư – Edit: KaoruRits.
Vương phu tử cảm thấy mấy ngày nay vận số của mình quả thực xui xẻo.
Chỉ là muốn ăn lại một miếng “bánh cuốn áo vịt” từng nếm qua một lần mà nhớ mãi không quên, nào ngờ lại bị hàng giả làm cho tức suýt ngất.
Sau đó lại phí hết tâm tư mới lấy được bảng số của Như Ý Cư, mong được nếm thử món mới “Khoai tây sợi xào chua cay” đang nổi đình nổi đám. Kết quả đến lượt mình thì lại bị báo là nguyên liệu đã hết, muốn ăn thì chịu khó đợi nửa tháng sau hàng mới về. Tuy Như Ý Cư đã hoàn lại tiền, tặng điểm tâm xin lỗi, nhưng cục tức này Vương phu tử nuốt không trôi!
Cố tình lúc này lại biết được, lão bạn già hàng xóm vì vội cho thuê nhà nên cuối cùng đã tìm một khách thuê là thương nhân. Tuy người này có công danh đồng sinh, cũng coi như người đọc sách, nhưng thương nhân vẫn là thương nhân, người đọc sách mà dính hơi tiền thì còn ra thể thống gì nữa?
Hôm nay, ông đang ngồi ở nhà giận dỗi thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi bay sang từ nhà bên cạnh.
Là một người sành ăn lâu năm, mùi vị này vừa thoảng qua, Vương phu tử lập tức bật dậy khỏi ghế nằm dưới hành lang.
Cái mùi cay nồng đặc trưng khi phi thơm gia vị ấy, nghe sao giống loại gia vị bí truyền của Như Ý Cư gọi là “ớt cay” thế nhỉ? Thứ đó ông hỏi thăm khắp nơi, chỉ có Như Ý Cư mới có, các tửu lầu khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-mo-ra-online-lam-ruong/3002536/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.