Tác giả: Cô Cô Phất Tư – Edit: KaoruRits.
Hôm nay Nghiêm Chi Mặc đi huyện nha bái kiến Tri huyện, trong mắt Diêu Chước, Tri huyện là vị đại quan khó lường, vì thế y ở nhà đứng ngồi không yên. Thập Lục vốn định yên ổn nằm dài trên đùi y, nhưng rồi cũng không chịu nổi không khí lo lắng này, khẽ nhảy xuống đất, chạy ra sân sau tìm Cửu Nguyệt đang rượt mộc cầu để đùa giỡn.
Chờ đợi mãi, nhiều lần ngóng ra cửa lớn, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng chờ được Như Ý chạy nhanh vào báo:
“Phu lang, lão gia đã về rồi!”
Diêu Chước vội bước nhanh ra nghênh đón, lại thấy thần sắc Nghiêm Chi Mặc có chút trầm trọng, lòng y lập tức thắt lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số khả năng vụt qua đầu, sắc mặt y cũng theo đó mà tái đi.
Điều này khiến Nghiêm Chi Mặc chú ý, hắn vội lo lắng hỏi: “Sao sắc mặt ngươi kém thế? Có chỗ nào không khỏe sao?”
Diêu Chước kìm nén lắc đầu: “Vào nhà rồi nói.”
Hai người nắm tay nhau bước vào phòng, Diêu Chước mới mở lời: “Ta lo cho ngươi. Tri huyện đại nhân có làm khó ngươi không? Ta thấy thần sắc ngươi không giống như thuận lợi.”
Nghiêm Chi Mặc lúc này mới phản ứng lại, hóa ra Diêu Chước lo lắng cho mình. Hắn vừa thấy mềm lòng, vừa thầm cười khổ.
Chuyện này cần phải kể từ nửa khắc trước, khi hắn cáo biệt ở huyện nha.
Vốn dĩ sau khi từ biệt Bàng tri huyện, Nghiêm Chi Mặc cảm thấy rất vui vẻ, đang định lên xe lừa về nhà cho sớm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-mo-ra-online-lam-ruong/3002540/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.