Editor: @Thụy Mặc
Beta:
"Ít ra... Cũng có chút thịt." Tần Thú bình tĩnh đi tới cạnh bàn rót một ly nước và nói tiếp: "Mặc dù là loại nhỏ không khiến người ta sinh ra dục vọng được."
Khi hắn tránh ra, Tô Mộc cũng chú ý tới cửa kính phòng tắm, hơn nữa còn thấy được bóng dáng mình từ cửa kính.
Gân xanh trên trán giật giật, cô cầm lấy gối đầu ném qua: "Tần thú!!! Ngươi cái tên khốn khiếp!!!"
"Cảm ơn ngươi đã khen." Tần Thú ngồi trên ghế ưu nhã giơ tay tiếp được gối đầu cô ném tới, hắn không nhanh không chậm mà cười nói: "Ta cũng không so đo về việc hai mắt ta bị ô nhiễm nữa."
Tô Mộc hoàn toàn phát điên, cô để chân trần nhảy xuống giường và nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt hắn: "Ngươi cố ý!!! Ngươi đã nói không nhìn lén ta thay quần áo!"
"Ta không có nhìn lén." Tần Thú tỉnh rụi đánh giá quần áo của mình trên người cô, chỉ là một chiếc áo khoác cũng đã sắp che khuất đầu gối của cô. Cái áo này quá rộng đối với cô, cô mặc nó không vừa người mà trái lại có cảm giác trống rỗng, làm cho cơ thể của cô trông càng nhỏ xinh hơn. Nhưng cũng khiến người ta không khỏi suy nghĩ xa xôi rằng thân thể nhỏ bé này của cô có thể chịu được mức độ "tàn phá" của đàn ông đến cỡ nào, trong mắt Tần Thú hiện lên tia sáng u ám: "Ta nhìn một cách quang minh chính đại*."
* Quang minh chính đại: ngay thẳng, không mờ ám.
"Ngươi!" Tô Mộc duỗi tay chỉ vào hắn, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/546579/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.