Editor: Aki Re
Đại khái, Tô Mộc làm một loạt động tác quá nhanh, thế cho nên những người khác đều không có kịp phản ứng lại đã nhìn thấy cô to gan lớn mật chui vào trong lòng ngực người nam nhân ít khi nói cười kia.
Nhưng Tô Mộc vẫn chú ý tới, xác nhận khi cô nhắc tới hai chữ* "Bác" kia, Hứa Tố lúc đầu biểu tình cứng đờ nhưng sau một cái chớp mắt liền được xoa dịu lại.
*Bác ở Trung gọi là Bá bá nên có hai chữ.
Cô khẽ thở ra trong lòng.
Hứa Tố không hiểu trấn an trẻ con như thế nào, nhưng vẫn vỗ lững cô, tuy rằng nói...... động tác nhỏ đó của hắn cũng thật thập phần cứng nhắc, bất quá Tô Mộc tỏ vẻ thực vừa lòng, chỉ cần không trêu chọc đến Hứa Tố khiến hắn chán ghét cô thì kế hoạch tác chiến kia của cô chính là đang thành công.
Tô Mộc đầu ghé vào ngực Hứa Tố, hai mắt cô đẫm lệ mông lung nhìn người chung quanh, trong thanh âm mềm mại mang theo tiếng khóc nức nở, "Những người này...... Là bạn của thúc thúc sao?"
"Là...... Bạn của ta." Hứa Tố mặt không biểu tình trả lời.
Những người được xưng là "Bạn", trong lúc nhất thời thần sắc bỗng trở nên dị thường phức tạp.
"Kia...... Cái vị đại ca ca này vì sao lại muốn quỳ rạp trên mặt đất vậy?" Tô Mộc tò mò hỏi, trong thanh âm tràn ngập sự ngây thơ, "Ca ca đang muốn chúc tết thúc thúc sao?"
Thanh âm non nớt của cô thật là đáng yêu.
Tô Mộc kỹ thuật diễn rất tốt, nhưng cô xác thật cũng bị chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/920768/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.