Editor: Aki Re
Về tới không gian thuần trắng, Tô Mộc ngồi dưới đất, thần trí còn có chút hoảng hốt, sau một lúc lâu, nàng mới chớp chớp mắt, rốt cuộc cũng ý thức được chính mình đã lại chết một lần.
Giao long nổi giữa không trung lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu, lại lười biếng nheo nheo mắt, hỏi: "Như thế nào? Đây là theo như lời ngươi sẽ dùng phương thức làm chính mình không hối hận hoàn thành nhiệm vụ sao?"
Tô Mộc phản ứng lại, ngẩng đầu xem hắn.
Hắn tiếp tục nói: "Nếu ngươi sớm nghe ta, không đi quản Tịch Y, mà sau khi Bạch Linh Lung cùng Triệu Du ở bên nhau, liền kết thúc nhiệm vụ thoát ly thế giới rồi trở về, vậy ngươi cũng không cần nếm thử tử vong thống khổ như vậy."
"Thống khổ...... Sao?" Tô Mộc nỉ non một tiếng, ngay sau đó từ trên mặt đất đứng lên, bước chân nàng phù phiếm hơi lung lay một chút, thân thể còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại, nàng ngẩng đầu, nhìn giao long liền cười một tiếng, "Tiểu Bạch, tử vong thống khổ đích xác khiến người ta cảm thấy khó có thể chịu đựng, bất quá ta cũng không cảm thấy hối hận, ngươi nhìn xem, không phải ta đã bảo hộ hắn còn sống sao?"
Trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng nở rộ ra lúm đồng tiền, có một loại vẻ đẹp kinh tâm động phách.
Giao long trầm mặc trong một cái chớp mắt, hỏi: "Ngươi cảm thấy ngươi bảo hộ hắn, cứu hắn? Vậy ngươi có biết, sau khi ngươi chết, hắn suy sụp như thế nào không?"
Biểu tình Tô Mộc hơi ngưng lại, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/920972/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.