Editor: Aki Re
"Tho, Tho, Tho, Thomas......" Vừa đúng lúc mặt trăng ngoài cửa sổ bị mây đen che khuất, giờ chỉ còn một mảnh bóng tối, Tô Mộc vội vàng bắt lấy góc áo của người nam nhân phía trước, chỉ nghe thanh âm của cô liền biết cô có bao nhiêu sợ hãi.
"Đừng khẩn trương, Tô." Thanh âm Thomas truyền đến, "Có lẽ là do đứt cầu dao, gió thổi vào khiến cửa đóng, tớ đi mở cửa."
"Ân...... Ân."
Tiếng bước chân của Thomas vang lên, trong bóng tối không lâu sau lại vang lên thanh âm của Thomas, "Kỳ quái...... Cái cửa này như thế nào lại mở không ra? Chẳng lẽ là bị khóa?"
"Thomas?"
"Đáng chết, di động cũng không còn pin." Thomas oán giận một câu, lại nói: "Tô, đừng lo lắng, tớ đi tìm xem có đồ vật có thể chiếu sáng được hay không."
Sau đó, tiếng bước chân của Thomas dần đi xa.
Hơn nửa ngày cũng không truyền đến thanh âm Thomas tìm được đồ vật, Tô Mộc không khỏi càng thêm thấp thỏm, tay cô bắt lấy góc áo nam nhân nắm thật chặt lại...... Từ từ.
Thomas đã rời đi đi tìm đồ vật, vậy cô hiện tại đang bắt lấy...... Là quần áo của ai!?
"A!!!!" Tô Mộc lập tức buông tay ra hoảng đến mức không thèm chọn đường đi vừa chạy vừa kêu, "Có quỷ a!!!"
"Tô! Làm sao vậy?"
Tô Mộc không rảnh lo thanh âm của Thomas, trong bóng đêm, cô cũng không biết chính mình vấp phải thứ gì, trực tiếp té lăn quay ngã trên đồ vật mềm mại gì đó, vừa đúng lúc này, ánh trăng chạy ra từ đám mây đen, nương theo ánh sáng mơ hồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921003/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.